Top

Oct 24, 2016

[full_width]
Hero là một bài hát được sáng tác bởi Joe Keefe, và được chính thức phát hành lần đầu năm 2010. Lần thứ hai là năm 2012. Và để lại ấn tượng khi là nhạc nền cho bộ phim Boyhood (Thời niên thiếu) vào năm 2014.

[accordion]
[item title="Hero - Lời bài hát"]
"Hero"

Let me go
I don't wanna be your hero
I don't wanna be a big man
Just wanna fight with everyone else

Your masquerade
I don't wanna be a part of your parade
Everyone deserves a chance to
Walk with everyone else

While holding down
A job to keep my girl around
And maybe buy me some new strings
And her and I out on the weekends

And we can whisper things
Secrets from our American dreams
Baby needs some protection
But I'm a kid like everyone else

So let me go
I don't wanna be your hero
I don't wanna be a big man
I Just wanna fight like everyone else

Ooooohh

So let me go
I don't wanna be your hero
I don't wanna be a big man
I Just wanna fight with everyone else

Your masquerade
I don't wanna be a part of your parade
Everyone deserves a chance to
Walk with everyone else
[/item]
[item title="Lời dịch"]
Có một người đàn ông. Anh ấy muốn chăm sóc và bảo vệ những người mình yêu thương nhưng lại chẳng thể. Và thế, anh ấy đã viết ra ca khúc "Hero". Anh ấy chỉ muốn nhắn nhủ đôi điều thôi. Rằng có đôi khi, bạn mệt mỏi vì áp lực trong lòng khi luôn phải cố gắng làm người hùng tuyệt vời trong mắt mọi người. Có đôi khi, tất cả những gì bạn muốn chỉ là một cuộc đời bình dị ổn an. Không cần phải đội trời đạp đất làm những chuyện lớn lao phi thường. Đặt gánh nặng kia xuống khỏi bờ vai. Là chính bạn, một con người rất đỗi bình thường, ngược xuôi giữa bao người trong nhân thế. Thực ra, khi bạn sống, nỗ lực, vật lộn tranh đấu vì cuộc sống này, bạn đã là người hùng theo cách của riêng bạn.
[/item]
[/accordion]
Với mỗi người đàn ông, khi họ tìm được một nửa và vun vén một cuộc sống hôn nhân với tình yêu đó của mình, đó sẽ là tất cả. Khi họ được là chính mình, là chỗ dựa vững chắc thì trong lòng họ càng sống vì gia đình nhỏ của mình hơn. Vì Không phải cặp tình nhân nào đến với hôn nhân cũng đều có sự chuẩn bị kỹ lưỡng về kiến thức cũng như kỹ năng. Sự thiếu hiểu biết cộng với "cái tôi" ở mỗi người là khởi nguồn cho những mâu thuẫn mỗi ngày phát sinh.

Tôi cố né tránh chữ "tôi" trong cách viết, nhưng tôi không biết nên dùng danh xưng gì phù hợp hơn. Khi một người quen phát ngôn với từ "Tôi" một cách thường xuyên, nghĩa là họ đang khẳng định chính cái tôi của mình. "Cái tôi" chính là động lực, là sức manh" nhưng nó cũng là khởi nguồn của sự tự tôn, kiêu căng và tham lam.

Khi tôi học xong cấp 3, tôi biết đến chữ "Ricgơ" trong tiếng Avar. Ricgơ nghĩa là ngôi nhà, cũng có nghĩa là lứa tuổi. Tôi thì gộp hai nghĩa đó lại là "Ricgơ nghĩa là đến một lứa tuổi nào đó, mỗi người phải có một ngôi nhà/mái ấm riêng cho mình".

Là một người đàn ông, tôi ý thức rất rõ điều đó, kể cả hình tượng của mình muốn trở thành với người mình yêu, và trong cảm nhận của mọi người. Nhưng suy cho cùng, tôi cũng chỉ là một thường dân, một nông dân lớn lên với chân lấm tay bùn. Tôi không mơ mộng trở thành những "Supper Man" hay ngôi sao này, tài tử kia. Tôi chỉ hy vọng cuộc đời này, tôi có thể làm tốt vai trò và bổn phận của mình ở mỗi vị trí nơi tôi đứng. Tôi muốn là một người anh vững vàng cho các em tôi, là một đồng nghiệp tốt và đáng tin cậy, là một người yêu biết quan tâm và yêu thương bạn gái hay vợ mình, và là một người cha nhân hiền với các con tôi...

Nhưng thực tế thì thế nào chứ? Khó khăn lắm... nhưng không phải không làm được. "Khi trong lòng chúng ta có sự tin yêu và hy vọng, thì không có gì là không thể", tôi nhớ ai đó đã nói như vậy. Nó khó bởi hầu hết chúng ta quên đi một thói quen quan trọng, đó là sự rèn luyện. Khi chúng ta còn độc thân, chúng ta lo rèn luyện để nhanh thăng tiến. Với hôn nhân thì khác, chúng ta cố là một tình nhân tốt, đến khi lấy nhau về cũng là lúc chúng ta quên dần đi việc soi xét lại bản thân để điều chỉnh mình theo hướng tốt hơn, thay vào đó là sự ỷ lại và bỏ mặc, thậm chí là xét nét, càm ràm dù chỉ là những điều vụn vặt.

Có thể mối tình và cuộc hôn nhân mỗi người chúng ta chẳng đẹp như những thước phim trên tivi chúng ta xem mỗi ngày. Nhưng với chúng ta, tấn bi kịch và bão giông trong đời sống hàng ngày có khi còn hơn thế nữa. Và cuộc đời chúng ta là một bộ phim dài tập đang viết dang dở mà không biết đến ngày nào mới là tập cuối. Chúng ta thích xem phim, thích những nhân vật trong phim, thích kiểu ăn mặc và những lời trong phim nói đến... nhưng chính bản thân chúng ta lại khó khăn khi trao gửi một lời yêu thương, ngọt ngào cho vợ, cho người thân quen của mình. Điều đó nói lên rằng, "những gì chúng ta thích, chúng ta muốn bao giờ cũng dễ hơn là chúng ta ý thức và hành động". Chúng ta ngụy biện cho đó là thói quen, là "style" của mình và vì "hoàn cảnh đưa đẩy". Bạn có thấy mắc cười không?


Cuộc sống ở cái thời đại này sao mà ngắn ngủi quá. Mới hôm qua hay vừa mới sáng còn cafe, ăn nhậu với nhau, thế mà chiều lại đi tìm mua nhang để thắp cho người bạn đó. Hầu như hàng ngày chúng ta đọc báo cũng đọc đâu đó tin về những cái chết lãng xẹt của một vụ án nào đó. Riêng tôi thì tôi thấy nhiều lắm, ví dụ như vụ nổ banh xác với những quả bom tự chế khi bản thân anh chàng bế tắc với chuyện ngoại tình của vợ. Hoặc chuyện thằng em sáng rủ nhau ra hồ ngồi nhậu cho thoáng mát, đến trưa thách đố nhau bơi ra giữa hồ nhặt cái phao, kết quả là phao không kịp lấy thì đã chìm nghỉm trong làn nước trong, để lại vợ và hai con nhỏ khi tuổi mới ngoài 20. V.v...

Không giống như bài Hero của Enrique Iglesias, bản Hero này đi vào lòng người bởi tự sự rất đời của một người nam nhân. Không cần phải đội trời hay đạp đất, không có tài năng gì xuất chúng hay chẳng có làm được việc gì phi thường,... mà chỉ là yêu thương, bao bọc toàn tâm toàn ý lo cho mái ấm nhỏ, yêu thương vợ con, và ngược xuôi trên dòng đời trần thế để sinh kế mưu sinh.

Người ta nói:"có những thứ tưởng chừng bình thường, nhưng nếu xem xét kỹ, chúng ta mới thấy sự phi thường nơi đó". Qủa thực, chúng ta dễ dàng nhận ra một ai đó hàng ngày như mọi ngày làm một công việc, chúng ta tự hỏi làm thế nào họ làm được như vậy, song cũng có thể chúng ta chả thèm ngó ngàng đến. Nhưng đến một ngày, người ấy lên tivi, cũng với những việc rất thường ngày như vậy, cũng với thái độ như vậy,... họ được ngợi ca như là "anh hùng của thời kỳ đổi mới, người hùng giữa đời thường".

Tôi biết đến bài hát này khi tìm kiếm bài Hero - Iglesias. Và tôi bắt đầu nghe đi nghe lại bài hát này mà không biết chán. Bởi bài hát gợi cho tôi nhiều điều, những cách nhìn về một người đàn ông. Có lẽ, những gì ca từ bài hát nói đến cũng chính là những tâm sự bấy lâu của tôi nên mới có sự đồng cảm và yêu thích ngay từ lần đầu nghe.

Gần đây tôi có đọc được một Status rất hay, tôi xin mượn để thay cho lời kết của bài viết này. Đó là:

Bạn không có nghĩa vụ phải hầu hại cảm xúc của bất kỳ ai. Ai không tốt, hãy để tên họ biến mất khỏi cuộc đời bạn. Buồn thì đọc sách, nghe nhạc, xem phim. Đừng quỳ lạy van xin người khác quan tâm mình.

Khi bạn sống, nỗ lực, vật lộn tranh đấu vì cuộc sống này, bạn đã là người hùng theo cách của riêng bạn.

Hero - Family of the Year

Description: khi bạn sống, nỗ lực, vật lộn tranh đấu vì cuộc sống này, bạn đã là người hùng theo cách của riêng bạn.
  • Uploaded by: Alius
  • Views:
  • Share

    0 nhận xét:

    Post a Comment

     

    Contact Form

    Name

    Email *

    Message *

    Copyright © Mộc Blog's | Designed by Templateism.com | Blogger Templates