Top
Showing posts with label D. Show all posts
Showing posts with label D. Show all posts

Oct 27, 2016



Cả ca khúc (Dạ khúc của Quốc Bảo do ca sĩ Hiền Thục thể hiện) chỉ vỏn vẹn 16 câu nhưng khi cất lên thành tiếng hát... có lẽ chúng ta sẽ cảm nhận nhiều điều từ ca khúc này.

Một nỗi khao khát chỉ vừa đủ, vì có đôi khi vừa đủ là đủ rồi “Cần thêm nắng để em nhìn vào bóng tối”, một sự quan tâm để thấy lòng thêm ấm lại “Cần thêm anh hỏi han cho giấc trưa em yên lành”, để rồi tiếc nuối những “lần hẹn như cuối cùng”.

Sự mềm yếu của con gái đôi khi rất cần được bảo vệ, thế nên người con gái đã tha thiết mong chờ vòng tay của chàng trai hơn bao giờ “Cần thêm anh, cần thêm cho những khi em lo sợ...”. Những ý nghĩ cô đơn trở về mỗi khi màn đêm buông xuống, phải chăng đó là lý do để cô gái “cần, cần thêm nữa...”? Tình yêu là gì chẳng ai định nghĩa chính xác được, chỉ biết tình yêu đem lại những niềm vui kèm những nỗi đau, nỗi buồn vô hạn... Có đôi khi, con người ta phải đắn đo rằng “Cần thêm yêu hay cần thôi biết yêu?”. Và câu hỏi đó mãi chưa có lời đáp.


Điệp khúc của bài hát có đoạn “Đã cần thế, thương thật rồi...”. Cần quá nhiều cho một tình yêu, khẳng định một tình yêu sâu lắng với những mong ước giản đơn... cần, cần thêm, cần thêm nữa... vì đã thương thật rồi...” nhưng bấy nhiêu thôi vẫn chưa đủ... Em thêm cần anh đến muôn lần...”, điều này đã cho chúng ta cảm nhận một tình yêu nồng cháy và say đắm lòng người. Có những điều đơn giản đến mức trở nên hết – sức – bình – thường, nhưng khi có một sức mạnh nào đó làm bật dậy trong ta những cảm xúc và khao khát thì điều bình thường đó sẽ trở thành một điều kỳ diệu...

Câu hát gần cuối một lần nữa lại nói lên niềm mong mỏi cháy bỏng cho một tình yêu “Tình có dậy sóng vẫn cứ xin tình nồng...”. Mỗi một tình yêu có một mong ước khác nhau nhưng ở ca khúc này, mong mỏi một tình yêu mãi tồn tại, dù cho có sóng gió, là điều rất khó khăn...

Tôi nhận ra nhiều điều mỗi khi nghe bài hát này: “Hãy quý trọng những gì bạn đang có, hãy yêu và cho đi... rồi bạn sẽ thấy... bạn nhận lại được những gì...”.

TÁC GIẢ: ĐĂNG HOÀNG PHƯƠNG THẢO
[accordion] [item title="Xem lời bài hát Dạ Khúc"]
Cần đêm trắng để trút vơi lòng đầy
Cần thêm nắng để em nhìn vừa bóng tối
Cần thêm anh hỏi han cho giấc trưa em yên lành
Cần thêm những lần hẹn như cuối cùng

Cần tay níu để thấy anh còn gần
Cần môi nóng để biết lòng còn ấm cúng
Cần thêm anh, cần thêm cho những khi em lo sợ
Cần thêm yêu hay cần thôi biết yêu

Đã cần thế, thương gần rồi
Vẫn như anh còn xa rất xa
Vì đã vùi hết những ước mơ dịu ngọt
Em thêm cần anh đến muôn lần

Thế tình nhé, xin về gần
Nối thêm yêu thương vào với nhau
Tình có dậy sóng vẫn cứ xin tình nồng
Nối em vào anh chiếc hôn đầu
[/item] [/accordion]

Dạ khúc - Quốc Bảo

By: Alius on: October 27, 2016

Oct 10, 2016

Dường như ta đã... quên... hay Dường như ta đã... yêu... và cũng có thể là Dường như ta đã... mất nhau...


Dường như ta đã...
Khi anh cất những lời hát đầu tiên của bài hát thì cũng là lúc anh tự hỏi chính mình những câu đại loại thế. Có người nói vì anh yêu nên mới có cái bài tập về nhà là "tập để quên" ấy.

Dường Như Ta Đã - Bài cảm nhận

By: Alius on: October 10, 2016

Sep 20, 2016



Khi chàng trai xuất hiện với vẻ mặt đầy tâm trạng, hầu như mọi người đều lo lắng cho anh ta và những gì anh ta sắp thể hiện. Nhưng,...

Khi những nốt nhạc đầu tiên vang lên, đó cũng là lúc mọi người im lặng như cố để không bỏ sót ca từ nào từ anh chàng đang hát trên sân khấu. Họ chết lặng dõi theo câu chuyện mà anh kể. Chuyện về anh, chuyện về những gì có thể anh vừa trải qua.

Một câu chuyện buồn.

Dancing on my own vốn là một nhạc phẩm gắn liền tên tuổi với nữ ca sĩ tóc vàng Robyn. Mọi người đều biết rõ, bản thân nữ giám khảo cũng biết điều đó. Họ lo ngại cho anh ta. Nhưng,...

Một lần nữa họ đã nhầm, cái cách mà anh ta xử lý bài hát và giọng ca trầm ấm đã một lần nữa đi thẳng vào lòng họ ngay từ những ca từ đầu tiên. Bản thân tôi dù trình độ ngoại ngữ chẳng giỏi lắm, nhưng sau khi nghe bản gốc tiếng anh, đã bị "thu phục" bởi chất giọng của anh - Calum Scott. Và nhìn thái độ của khán giả cùng sự quyết đoán của giám khảo Simon(Một người cực kỳ khó tính và yêu cầu chất lượng biểu diễn rất cao) khi ấn nút Buzz Gold. Những điều đó là lý do tôi tìm cho mình bản Sub, để có thể hiểu hết câu chuyện của người tôi vừa xem anh biểu diễn.

Và đó cũng là lý do đây là lần thứ hai tôi viết cảm nhận của mình về bài hát này. Lần đầu tôi viết, khi ấy tôi chỉ hiểu về câu chuyện của anh. Kiểu viết khi ấy của tôi đơn giản chỉ để giới thiệu một tiết mục hay, một giọng hát hay mà theo tôi có thể sớm trở thành Hot. Nhưng lần này thì không,...

Tôi viết lại vì trải nghiệm trong những ngày tháng qua của tôi cũng gần như vậy. Tôi không hiện đại như các chàng trai cô gái trong các điệu nhảy. Điều tôi gặp chỉ là lặng lẽ và từng bước dõi theo người tôi yêu từng lần từng lần dối gạt tôi như thế nào.

Ơn trời là cái tính tôi đủ kiên nhẫn để có thể nhịn trong những khoảnh khắc như vậy trước khi mọi sự bản thân tôi biết rõ, và chứng thực được điều người ta đã và đang lừa dối mình.

Gần đây, tôi có nghe bài hát "Anh cứ đi đi". Ban đầu thì tôi cũng chả bận tâm gì mấy bản tình ca của các nhạc sĩ trẻ với dòng nhạc thị trường bây giờ. Nhưng đi đâu cũng nghe, lên mạng thì search kiểu gì cũng "anh cứ đi đi" khiến tôi tò mò và nghe thử. Kết quả là bạn biết rồi đấy. Tôi dành hẳn một buổi chiều chỉ để nghe đi nghe lại và thẩm thấu. Và tôi đã viết bài cảm nhận cho ca khúc đó.

"Dancing on my own" và "Anh cứ đi đi" là hai ca khúc có sự tương đồng về xúc cảm nhất định. Thật khó để nói rằng, ở hoàn cảnh như nhau, điều trông thấy như nhau thì phái nào đau hơn. Bởi trong tình yêu, không có thứ tình yêu hơn thua, nhiều hay ít mà những xúc cảm dành cho nhau có đáng kể hay không mà thôi.

Một khi tình yêu bắt đầu từ sự rung động và đến từ hai phía, thì khi điều mắt chẳng thể tin, lý trí chẳng thể nghĩ thì chỉ còn dành chỗ cho những xúc cảm hờn ghen. Những trận cuồng phong, những trận lôi đình thế nào thì con người ta khi ấy cũng như vậy. Nhưng những nhân vật trong mỗi bài hát lại không "gây bão" mà lại chọn cho mình cách đấu tranh với những mâu thuẫn mỗi phút mỗi giây trôi qua đang gia tăng không ngừng.

Họ chết lặng trong hoàn cảnh mắt thấy, tai nghe ấy. Bản thân tôi cũng chẳng thể tin vào những gì mình vừa nhìn được. Thật không may khi đó là sự thật mà bản thân phải cố nhủ lòng chấp nhận. Bởi vì tình yêu của hai đứa xưa giờ vốn đẹp bao nhiêu thì nay như những tấm kính vỡ vụn và sụp đổ trong phút chốc. Tôi không tiếp tục điệu nhảy như chàng Calum Scott(cơ bản là tôi có biết nhảy gì đâu), cũng không đến nỗi bàng hoàng như cô nàng Hari Won trong MV. Tôi chọn cho mình cách lặng lẽ nhất để rời đi sau những gì vừa đẩy cõi lòng tôi lên đỉnh cao của sự kịch tính. Tôi đã muốn hét, muốn lao ra thật nhanh để ráng hỏi những câu đại loại như là "vì sao thế này? vì sao thế kia?... Nhưng tôi đã không làm vậy.

Trên đoạn đường lặng lẽ ấy, tôi cố lục và tìm xem mình đã sai ở đâu? lý do nào tình yêu của tôi và em vốn đang êm đẹp mà em lại lựa chọn cho mình một con đường khác. Tôi lấy làm khó hiểu và cố gắng tìm cho mình những gì tôi cho là có thể nhất. Đáng tiếc là tôi chẳng thể hiểu vấn đề mình ở chỗ nào. Tôi nhận ra một điều, Yêu đơn phương đã đau, bị người yêu dối lừa còn đau hơn, nhưng đau nhất vẫn là mình thất bại mà chẳng hiểu vì sao.

Tình yêu với tôi nó vốn màu hồng. Nhưng khi ấy với tôi, đằng sau cái màu hồng đó, tôi bị rơi vào những nhánh cành đầy gai từ lúc nào không hay. Để giờ đây, tôi phải quằn quại, khó khăn lắm mới dẹp bỏ từng cái gai để mà bước ra khỏi cái tình cảnh nghiệt ngã đó. (Thật là đắng lòng)

Những vết thương lòng ấy ai hay, ai thấu cho bằng chính bản thân tôi. Cô gái Hari Won còn có thể hát "Anh cứ đi đi", hay chàng trai Calum còn có thể nhảy những điệu nhảy lạc điệu, chứ tôi thì chẳng còn người để mà nói "Em cứ đi đi" hay "Ô kê, mình chia tay". Thứ duy nhất tôi có thể làm là viết.

Viết như chưa từng được viết. Đau tới đâu thì viết tới đó. Nghĩ tới đâu thì viết tới đó. Thậm chí, viết tới đâu đốt tới đó. Viết hoài, viết mãi, mỏi tay thì tôi lăn ra ngủ, mặc cho khóe mắt cứ cay cay, thỉnh thoảng lại nghẹn ngào vì những dòng lệ chẳng thể ngăn.

Vì đời là thế, đôi khi có bị chìm trong khổ đau, quằn quại trong mọi bề của cảm xúc thì mới trưởng thành hơn. Mới biết nhận ra nhiều điều. Biết đâu là thật và đâu là sai. Biết đâu là chân tình. Chẳng ai có thể cho mình những bài học thấm thía ấy bằng chính bản thân kinh trải qua những thăng trầm.

Nếu bạn cũng như tôi hay đã từng như tôi... Tôi chắc sẽ không nói rằng "tôi hiểu những gì bạn đã và đang trải qua". Tôi chỉ hy vọng bạn có thể khóc, khóc thật nhiều, khóc cho đã, cho thỏa và cho nguôi ngoai những đắng cay trong lòng bạn đang vương mang. Tôi tin đó là điều tốt nhất cho bạn khi ấy. Chẳng ai có thể kéo bạn ra khỏi cái đám mà bạn đang sa lầy cảm xúc, ngoài chính bạn. Vì chỉ khi bạn học được cách buông bỏ để cho nhẹ người, và tìm những cách trong khả năng bạn có thể thoát ra, thì bạn mới có thể không rơi vào hoàn cảnh như thế nữa. Khi ấy, bạn sẽ khác và cách bạn giải quyết vấn đề cũng sẽ khác chứ không phải cứ mãi là Anh cứ đi đi hay Dancing on my own (nhảy một mình).

Dancing on my own - Bài cảm nhận

By: Alius on: September 20, 2016

Sep 15, 2016


Nhà Phật nói: "Vạn sự tùy duyên"... dù không muốn tin cũng phải tin. Càng sống, càng ngẫm thấy mới thấm. Cái khổ nhất của chữ Duyên là "cố chấp". Cố chấp nhiều bao nhiêu thì khổ vì duyên bấy nhiêu.

Duyên phận chính là một bài hát có phần "cố chấp" đó. Dù người con gái đã êm ấm gia đình, nhưng vẫn hoài nghi và mơ tưởng đến cái gọi là "Chưa yêu lần nào biết ra làm sao, biết trong tình yêu như thế nào". Con người là vậy, điều gì chưa có thì mơ mộng cho đến khi thỏa mãn mới nguôi.



LỜI BÀI HÁT
DUYÊN PHẬN

Phận là con gái, chưa một lần yêu ai
Nhìn về tương lai mà thấy như sông rộng đường dài
Cảnh nhà neo đơn, bầy em chưa lớn trĩu đôi vai gánh nhọc nhằn
Thầy mẹ thương em nhờ tìm người se duyên
Lòng cầu mong em đậu bến cho yên một bóng thuyền
Lứa đôi tình duyên còn chưa lưu luyến
Sợ người ta đến em khóc sau bao lời khuyên.

[ĐK:]

Chưa yêu lần nào biết ra làm sao
Biết trong tình yêu như thế nào
Sông sâu là bao nào đo được đâu
Lòng người ta ai biết có dài lâu
Qua bao thời gian sống trong bình an
Lỡ yêu người ta gieo trái ngang
Nông sâu tùy sông làm sao mà trông
Chưa đỗ bến biết nơi nào đục trong

Rồi người ta đến theo họ hàng đôi bên
Một ngày nên duyên một bước em nên người vợ hiền
Bỏ lại sau lưng bầy em ngơ ngác đứng trông theo mắt đượm buồn
Thầy mẹ vui hơn mà lệ tràn rưng rưng
Dặn dò con yêu phải sống theo gia đạo bên chồng
Bước qua dòng sông hỏi từng con sóng
Đời người con gái không muốn yêu ai được không?

Duyên phận

By: Alius on: September 15, 2016

 

Contact Form

Name

Email *

Message *

Copyright © Mộc Blog's | Designed by Templateism.com | Blogger Templates