Top

Oct 25, 2016

Hai từ "tù tội" là những từ mà khi nhắc đến khiến ai cũng phải né tránh, rùng mình và khiếp sợ. Nhưng cũng nơi đây là nơi sản sinh ra rất nhiều bài ca hay, thấm đẫm nước mắt của kẻ tù tội lẫn tiếc thương đến từ người nghe.


Cho đến giờ phút này, tôi có thể khẳng định con đường mà tôi đang đi là đúng. Vì khi tìm hiểu những bài hát để chọn lọc Update mỗi ngày, tôi biết được rất nhiều bài hát mà nếu, chỉ vu vơ tìm một vài bài mình thích nghe thì chẳng thể nào được biết đến trên đời còn có nhiều khúc ca hay như vậy.

Những bài ca sinh ra từ ngục tù cho chúng ta một góc nhìn khác lẩn khuất sau những hình xăm trổ, sau gương mặt đầy thẹo và vẻ hung tàn của những người chịu án tù. Chúng ta biết rõ, không hẳn tất cả đều là phạm nhân, vì vẫn đâu đó những án oan chưa được minh chứng.

Dù là ai, khi chúng ta sinh ra đều có phần thiện lương. Không ai muốn mình lớn lên mà dấn thân vào vòng lao lý, tù tội. Cái thiện lương sau cùng chính là con đường duy nhất để trở về của những tù nhân. Nhưng pháp luật có chế tài của nó, nó sinh ra là để làm quy chế chung cho những hành xử trong xã hội và cũng là công cụ để áp chế cái "thú tính" một khi bộc phát của bất kỳ ai đó. Phục pháp chính là điều hiển nhiên, vì đó là kỷ cương phát xuất từ Gia Quy, Lệ Làng, Nội Quy, Luật và cao nhất là Hiến Pháp. Dù là cấp độ nào trong xã hội, tất cả đều bắt nguồn từ chính cái Tâm. Đạo sinh ra từ chính cái Tâm, nơi nương náu của lòng trắc ẩn con người.


Với người Lính, người tù, người xa quê thì hình ảnh đầu tiên họ nhớ đến chính là người thân, gia đình của họ. Nơi đó có người cha, người mẹ và anh em của họ. Họ nhớ đến vợ và các con thơ đang mỗi ngày vắng bóng người cha, thiếu sự ấm áp với mỗi cái ôm khi được bế được bồng. Họ nhận ra những giây phút nông nổi là những sai lầm tệ hại. Vì những phút bốc đồng mà phải đánh đổi lại bao đau thương cho người thân khi mất đi người con, người chồng, người cha. Cái giá đó quá đắt cho phút không kiểm soát được cảm xúc của mình.

Bài ca họ chế ra có sự hối tiếc, có niềm thương nỗi nhớ về quê nhà, có tình cây và cỏ và trên hết là tình người. Họ chẳng thể thay đổi những gì đã và đang xảy ra, họ biết và họ hiểu những gì đã và đang trả giá. Có chăng, một khúc nhạc cho đời là điều có thể làm vơi đi những xúc cảm khi nhớ khi thương hay khi chợt nghĩ về một điều gì đó mãi mãi ra đi không ngày trở lại. Đó cũng có thể là lời trăn trối sau cùng khi bước lên lĩnh án tử, cái sau cùng chỉ chợt nghe là ... tiếng "Đùng" lạnh lẽo kết thúc tất cả.

Nghe mà ngẫm, ngẫm cái sự đời, cái thời cuộc và số phận bi đát của một con người trong chốn tù tội.
Nghe mà thấm, thấm cái hạnh phúc mà ta đang có, với hoàn cảnh và điều kiện ta đang sở hữu. Liệu rằng ta có nên trân quý hay vứt bỏ để rồi sa chân lỡ vận.
Nghe mà biết ơn, biết ơn những con người đã viết những bài ca mà khi ca, nó còn hay và thấm hơn cả chính bài ca người nhạc sĩ đã sáng tác. Bởi cái từng trải và trả giá với xương máu, thanh xuân và tính mạng bao giờ cũng "thật lòng" và dễ cảm hóa hơn những lời ca được cố viết ra một cách chóng vánh để kiếm đôi đồng.

Xúc Động Với Bài Hát Chưa Biết Tên

Description: Những bài ca sinh ra từ ngục tù cho chúng ta một góc nhìn khác lẩn khuất sau những hình xăm trổ, sau gương mặt đầy thẹo và vẻ hung tàn của những người chịu án tù.
  • Uploaded by: Alius
  • Views:
  • Category:
  • Share

    0 nhận xét:

    Post a Comment

     

    Contact Form

    Name

    Email *

    Message *

    Copyright © Mộc Blog's | Designed by Templateism.com | Blogger Templates