Lâu rồi, chẳng nhớ là khi nào nữa tôi quên việc làm những Playlist để nghe. Một thời gian dài tôi không nghe một bài hát nào, thói quen mà tôi ngỡ mình chẳng thể nào bỏ qua mỗi khi online.
Và hôm nay, vì một người mà tôi lại được nhắc nhớ đến việc đó. Người đó với tôi là quan trọng. Tôi cũng không biết phải viết gì về người đó. Dường như mọi dữ liệu tôi có chỉ là những điều mông lung, một lời khó nói hết.
Tôi biết ơn người đó vì đã đi vào cuộc đời tôi. Tôi không chắc ngày mai như thế nào. Nhưng nghĩ đến người ấy là những gì lúc này tôi có thể. Tôi muốn nói rằng "Tôi nhớ em!". Dù em làm gì và ở đâu, tôi cũng mong em cũng nhớ đến tôi, dù chỉ là một chút thôi cũng được.
Tôi không chắc thời điểm mà tôi có thể gặp lại em, tôi luôn hy vọng đó là một ngày gần nhất. Vì vắng em tôi buồn lắm. Tôi có thể gọi điện, nhắn tin với em mỗi ngày, nhưng gặp thì không phải lúc nào cũng là lúc. Tôi ước sự xa xôi có thể gần hơn, thật không may điều đó là không thể khi mà khoảng cách địa lý làm sao có thể vì một lời nói mà ngắn lại.
Tôi vẫn thế, trong một cái thế giới rất riêng của mình, vẫn ngồi và viết về mọi cái có thể, vẫn lặng yên nghe những bản nhạc, và vẫn thỉnh thoảng buột miệng nghêu ngao một vài câu phát xuất từ tiềm thức.
Tôi nhớ em, và em có nhớ như tôi nhớ em lúc này không?
Tôi muốn nói là tôi nhớ em!
Views:
0 nhận xét:
Post a Comment