Top

Oct 28, 2016



Tình yêu được đo bằng nỗi nhớ… Thế còn chia tay thì cách tình yêu bao xa?
Người với người đến với nhau bắt đầu bằng một câu nói. Người ta cũng yêu nhau cũng thông qua một câu nói, người ta chia xa cũng thông qua một câu nói. Thế nghĩ là, yêu và chia tay chỉ cách nhau có một câu nói thôi phải không bạn? Một câu nói, nhưng mang nhiều từ nghĩa khác nhau, một câu nói có thể mang đến hạnh phúc, cũng một câu nói có thể mang đến khổ đau. Phải rồi… Yêu là phải chấp nhận đau khổ? Dám yêu thì dám chịu đau chứ! Nhưng có những nỗi đau dai dẳng, làm ta không thể cười lại được nữa.

Theo thời gian, khi bạn càng lớn lên cũng là lúc mỗi người lại khép dần cánh cửa trái tim của mình. Chọn là sàng lọc những gì thừa thãi nhất để vứt bỏ đi những gì không còn cần thiết nữa. Sự ích kỷ ngày một lớn dần lên. Bạn học cách yêu thương nhưng luôn quên bài học phải để ý đến cảm xúc của người đối diện, thậm chí còn thường xuyên nhắc nhớ mình rằng, "bớt quan tâm đi" hoặc "không quan tâm" đến quá nhiều nữa. Chọn cho mình một lối sống "không cảm xúc" và thờ ơ ngay cả khi với những gì bạn có thể làm.

Bạn trách người yêu mình không nghĩ đến cảm xúc của mình, vậy thì có bao giờ  bạn nghĩ đến cảm xúc của người ta hay chưa? hay bạn chỉ tìm đến cái gọi là tình yêu khi bạn chợt vấp ngã đâu đó trên đường đời, hay cần miếng băng dính tạm thời để chữa lành những vết thương, sự cô đơn đang vây kín. Thật lòng bạn có yêu người ta không? Hay người bạn tìm chỉ có vai trò là người tình hờ, người thế vai? Trong sâu thẳm cõi lòng, tự hỏi bạn thực sự có bóng hình người ấy bên đời, hay chỉ nghĩ đến khi cô đơn? Chưa một lần hay bạn chẳng thể có điều gì được coi là câu trả lời? Nếu là vì bạn chưa chắc chắn hay chỉ là sự giả ý, thì người ta đã thật ngu ngốc khi yêu bạn.

Bạn đến với cuộc đời của một ai đó chỉ như một cơn gió thoảng, nhẹ nhàng khẽ qua từng kẽ lá khiến những chiếc là rung rinh, xao động. Bạn mang tiếng cười và niềm vui như những món quà ngỡ tưởng đó là tâm ý, khỏa lấp sự trống trải trong lòng người ta bằng hình bóng của bạn,... nhưng sau tất cả chỉ là sự giả ý, một kế hoạch được lên một cách chu toàn. Kết cuộc, bạn lặng lẽ rời bỏ người ta mà đi.

Bạn biết không, cái ngày bạn ra đi, lòng người dậy sóng vì bão giông, một trời giông bão ập đến khiến tâm trí người ta không sao đỡ kịp. Thật tệ nếu đó lại là những ngày gió mưa bão bùng, bạn không thương người, cả trời cũng bỏ mặc người, tâm trạng vốn đã tồi tệ vì chất chứa bao khổ đau, nay lại càng khủng khiếp hơn. Tất cả như đang sụp đổ. Bạn có từng nghĩ đến, khi mở mắt ra và đối diện với sự hoang tàn của một cuộc tình, người ta đối phó bằng cách ghét bỏ tất cả, vì những gì có thể nhìn thấy đều thấp thoáng bóng hình bạn, kể cả bạn và những gì liên quan đến bạn.

Bạn là ai? là cái gì mà người ta phải nhớ thương? Bạn là gì mà phải khiến người ta rơi lệ ôm những khổ đau chất chồng cao như núi. Bạn là gì, sao lại đến và rời đi khỏi cuộc đời người ta như thế. Đừng ngụy biện cho những lời nói hay cách mà bạn rời đi. Họ chỉ biết, khi bạn bỏ đi, bạn tồi tệ hơn bất kỳ điều gì người ta có thể nghĩ đến.


Và khi cơn giông bão bạn gây ra qua đi, phải khó khăn lắm người ta mới có thể vượt qua và sống yên ổn với cuộc sống mới, bạn lại trở về khuấy đảo những mặt hồ đang yên ả. Phải chăng trò chơi, thú vui của bạn vẫn còn chưa dứt, chưa thỏa mãn. Bạn như kẻ điên loạn giày xéo như sát từng nắm muối vào tim người ta, rồi cứ thế bỏ đi trong sự hả hê vô độ, thiếu yêu thương bạn lại tìm về, bị tổn thương bạn lại tìm về. Yêu thương với bạn là gì chứ? Người ta đâu phải món hàng, một con rối mua vui cho những khi bạn cần. Phải chăng bạn đang đùa hay thử thách sự rộng lượng của ai đó. Làm thế nào một người bình thường, với trái tim nhỏ bé và yếu đuối lại có thể chịu đựng ngần ấy tấn trò đùa xảo trá? Nếu bạn đã rời đi, đi luôn cớ sao còn quay lại để một lần nữa khiến người ta "ngỡ bạn trở về" mà lại thêm một lần "lầm tưởng". Yêu thương và đợi chờ, liệu có phải là cái lỗi của tình yêu, khi người ta trót đem trao hết cho một người? Muốn có yêu thương và được yêu thương trọn vẹn có ai mà không cần? Tự vấn bản thân xem bạn có muốn như thế hay không? Hay với bạn, yêu thương chỉ là thứ xa xỉ, một thú vui chơi chẳng có ngày biết đến buồn chán?

Khi thời gian qua đi, khi những xúc cảm bị chai sạn, người ta học được cách buông bỏ, bớt hờn giận, không chút hận thù. Mỗi lần vượt qua hay thoát ra khỏi lưới tình vốn đã là việc quá khả năng với mỗi người. Thậm chí, người ta cũng chẳng bao giờ hối hận khi trót trao gửi yêu thương và thân xác cho bạn. Họ vẫn tự nhủ, dù gì những gì bạn mang đến có đôi lần là thật. Nhủ lòng như vậy cũng là cách an ủi nhẹ nhàng cho bản thân, là động lực để tiếp tục hy vọng và nhìn về phía trước, dù chân trời ấy mãi mãi bạn sẽ không có lần nữa xuất hiện.

Đời bể dâu trong tình ái với mỗi người xem ra cũng chỉ có thể. Nhưng như thế cũng đủ rồi, đủ cho những nhận thức về cái gọi là tình yêu, là sự chân tình hay giả ý đều không còn quan trọng nữa. Quan trọng hơn hết chính là người ấy sẽ không vì bạn mà gạt bỏ đi bao cơ hội yêu thương đón đợi ở phía trước. Bạn chẳng là gì cả? Có thể ngước xuống nhiều người không bằng bạn, nhưng khi ngước lên, có rất nhiều người hơn bạn sẵn sàng trao gửi yêu thương với tất cả chân thành cho người bạn đã ruồng bỏ.

Người ta có thể yêu trong quá khứ, nhưng sẽ chọn cách sống với tương lai.
Lòng người nông sâu, hỏi mấy ai đo được?
Khi người đến, người đi... Bắt đầu và kết thúc chỉ cách nhau bằng một lời nói.
[full_width]

Khi Người Đến, Người Đi Bởi Một Câu Nói

Description: Người với người đến với nhau bắt đầu bằng một câu nói. Người ta cũng yêu nhau cũng thông qua một câu nói, người ta chia xa cũng thông qua một câu nói.
  • Uploaded by: Alius
  • Views:
  • Category:
  • Share

    0 nhận xét:

    Post a Comment

     

    Contact Form

    Name

    Email *

    Message *

    Copyright © Mộc Blog's | Designed by Templateism.com | Blogger Templates