Top

Sep 27, 2016

"Bạn có thích mưa không?" Có người thích có người không. Tôi cũng không biết mình thuộc về phe nào nữa. Thích mưa, đôi lúc thèm khát được tắm mình trong những cơn mưa. Nhưng đi đường xình lầy sau mỗi cơn mưa thì không thích tí nào.



Mưa, một hiện tượng tự nhiên bình thường của trời đất. Thế nào mà từ khi con người phát minh ra chữ nghĩa, thì mưa làm tốn tâm sức và giấy mực của biết bao người. Có tri thức một tí thì viết:
Trời gợn buồn, mưa bụi cứ lay lay
Sáng mùa thu, bên thềm mưa rơi rụng
Ngồi đan tay ngắm nhìn trời làm nũng
Mưa ướt đầm vùng khờ dại bình yên
Mưa xuân lác đác vườn đào
Công anh đắp đất ngăn rào vườn hoa
Ai làm gió táp mưa sa
Cho cây anh đổ, cho hoa anh tàn.
Người mới yêu thì lại nói:
Cơn mưa chiều nay sao vô tình đến thế, ướt lối em về nước mắt khẽ tuôn rơi.
Người từng trải thì rút ra:
Tình yêu và hạnh phúc giống như những hạt mưa vậy. Trông thấy nhiều nhưng đưa tay giữ lấy chúng thật khó.
Với tôi thì mưa là một điều gì đó đặc biệt. Lẽ thường thì cao nguyên chúng tôi hai mùa mưa và gió. Thật là thảm họa nếu 2 thứ đó đến cùng lúc. Tôi biết cảm về những hạt mưa khi tôi học cấp 3. Khi đó, tôi bắt đầu nhận ra nhiều điều, bắt đầu có những suy nghĩ riêng cho minh và giữ nó ở đâu đó trong lòng. Ngày đó, thường thì các bài văn chính là nơi để tôi "xả" cảm xúc của mình. Không biết khi đó chữ đâu mà nhiều thế, cứ mỗi bài làm văn ít gì tôi cũng phải hơn một tờ giấy. Viết nhiều nhưng điểm số có bao giờ cao đâu. Tôi thầm nghĩ "chắc tại tôi viết dài, thầy cô đọc mệt hay buồn ngủ nên lướt qua rồi cho điểm cho xong". Mà tôi cũng không quan trọng điểm số lắm, chỉ biết mỗi lần viết là một lần nói cho hết những suy nghĩ của mình.

Mưa cũng đến với tôi trong một vài mối tình. Nói đến lại thấy... thảm. Quen em nào hẹn đi chơi mà gặp mưa một vài lần là y rằng cuộc tình đó cũng sớm tan biến theo cơn mưa.

Tôi vẫn thích những cơn mưa ở Sài Gòn, đơn giản vì nó làm sạch và dịu đi cái oi nồng của phố phường. "Người bực nhìn đâu cũng khó chịu". Nhưng mỗi lần vào mùa mưa thì người Sài Gòn mệt. Nhất là những cơn mưa to lại đúng dịp thủy triều lên. Chuyện ngập úng, tắc đường luôn làm người Sài Gòn đau đầu, nhưng lại là kỷ niệm của những ai rời đi về với xóm làng. Thậm chí, cái mùi khó ngửi từ các kênh rạch ai đi xa cũng thấy nhớ. Thật lạ, nhưng cái tình, cái yêu của con người là thế. Đã không yêu thì thôi, đã yêu thì thơm hay không thơm thì cũng yêu hết.

Tôi cũng thích mưa trong mỗi khúc ca của người nghệ sĩ. Tôi xem đó là tiếng nói, tiếng lòng của những người con xứ sở. Có yêu, có hận, có sầu thì mới viết và sáng tác ra những ca khúc hay đến vậy. Và qua những bài hát ấy, con người lại thấy sợ và yêu những hạt mưa hơn. Thật tài tình, đang ngồi cà phê bỗng một hạt mưa rơi xuống liền xuất khẩu thành thơ, thành bài nhạc ngon ơ, trong khi, ngồi cả buổi nhìn ra mưa tầm tã chả có chữ nào để tâm. "Tức cảnh sinh tình" có lẽ là thế.

Dù bạn hay là tôi thì mỗi người trong chúng ta lại có những kỉ niệm về mưa. Có nhiều điều để nói, giới hạn của một trang giấy hay một thời điểm nào đó chẳng thể nào tỏ bày cho hết. Và dù ký ức đó có đẹp hay khơi gợi những đau thương, thì đó vẫn mãi là những khoảnh khắc tạo nên cuộc đời của mỗi người chúng ta. 

Những bài hát hay về Mưa

Description: Dù bạn hay là tôi thì mỗi người trong chúng ta lại có những kỉ niệm về mưa.
  • Uploaded by: Alius
  • Views:
  • Category:
  • Share

    0 nhận xét:

    Post a Comment

     

    Contact Form

    Name

    Email *

    Message *

    Copyright © Mộc Blog's | Designed by Templateism.com | Blogger Templates