Nếu ông trời đã chịu cho tôi cơ hội, tặng cho tôi một người có tình cảm sâu sắc, sao tôi còn phải nghi ngại mà không sẵn sàng đón nhận chứ. Hạnh phúc đó, tôi nhất định nắm bắt!
Thời thanh xuân tôi từng yêu từng hận, từng say mê, từng băn khoăn, từng do dự, từng trả giá, từng vui vẻ, cũng từng đau lòng, thật may, kết quả cuối cùng cũng có thể được coi là có khổ ắt cũng được cam lai.
Tuổi thanh xuân cũng mang theo bao sự tiếc nuối, vội vàng lướt qua như những chuyện tình không dĩ vãng, nhưng chẳng sao, luôn còn đó những thứ dài lâu, cần tôi đối đãi hơn, không phải là quá khứ mà là cuộc đời sau này. Và trong tương lai lâu dài ấy, tôi không cần phải đợi chờ để ngắm những vệt sao băng và xem chúng là bạn.
Tôi chỉ hy vọng, khi mọi thứ dần già đi theo năm tháng, có thể khác nhau về hình hài, những đường nét rõ ràng về em mãi tồn tại trong đầu tôi.
Thời thanh xuân của tôi được đong đầy bởi tình yêu của em. Vương quốc ấy đã sớm trở thành tòa lâu đài kiên cố để tôi có thể lưu giữ lại tất cả những gì thuộc về em. Những khi ở gần em, tôi đã dần chìm đắm trong những nụ cười, nỗi đau của em từ lâu. Bản thân tôi cũng không xác định rõ đâu là thời điểm khi chúng bắt đầu ăn sâu và ngấm vào dòng chảy trong tấm thân bé nhỏ này.
Có những lúc tôi thực sự rất buồn phiền. Tại sao tôi cứ phải để đến lúc em rời xa anh mới nhận ra em tốt đến chừng nào, khiến tôi không nỡ buông tay em đến nhường nào. Cảm giác lúc tôi ôm em tuyệt vời đến nỗi, tôi chỉ muốn bế em cả đời, không buông ra nữa.
Có những lần bắt gặp em trò chuyện vui vẻ bên một người đàn ông khác, tôi có cảm giác như cổ họng mình không thể nào ngăn chặn lại được vị chua chát đắng cay đang dâng lên. Lòng tôi rối bời, không biết phải làm sao. Tôi rất không vui, rất bực bội, thế là về sau mượn một cái việc rất nhỏ mà tôi đã ráng làm cho lên, để nổi giận với em.
Em đã khóc và tủi thân quay đi. Trong cơn giận tôi chỉ muốn đập vỡ mọi thứ xung quanh. Nhưng tôi đã không làm vậy.
Nước mắt em khiến tôi khi ấy như nghẹt thở. Tôi trách mình vì sao lại để sự việc lại ra nông nỗi ấy. Tại sao tôi lại phải làm em khóc? Có phải vì tôi quá tham lam? Đã theo đuổi một người lại không thể buông được một người khác.
Tình cảm bao giờ cũng thích đối nghịch với tôi. Càng cố tỏ ra đè nén thì nó càng khiến tôi không thể quên được. Thực sự, tôi đã luôn lo sợ một ai đó sẽ cướp em xa khỏi tình yêu của tôi. Tôi tưởng tượng, sẽ như thế nào nếu bóng dáng mảnh mai của em dần xa trong một buổi chiều, có phải khi ấy trong tim tôi có một khoảng không trống trải không?
Tôi và em, đoạn đường tình yêu của chúng tôi ấy tuy gập ghềnh trắc trở, tuy con đường đã qua thường xuyên xuất hiện nhiều ngả đường giao nhau, nhưng dù thế nào đi nữa, trên con đường thanh xuân ấy, tôi được trưởng thành và yêu thương bao giờ cũng nhiều hơn đau khổ.
Tôi đã để chúng vụt lướt qua đi, mang theo những nỗi buồn, niềm đau, những thứ không trọn vẹn, những ngày tháng không thể trở lại từ quá khứ, chỉ vì em mà lưu lại những niềm vui, hạnh phúc, nhớ nhung trong những ngày tháng sau này.
Tôi không cần một thành phố trống trải của tình yêu, hãy cho tôi sự ngây thơ của em, để xóa nhòa những dải sao băng vụt qua trong thế giới dần già đi theo năm tháng, cho dù chỉ nhìn thấy những đường nét trên gương mặt của em.
Thời thanh xuân tôi từng yêu từng hận, từng say mê, từng băn khoăn, từng do dự, từng trả giá, từng vui vẻ, cũng từng đau lòng, thật may, kết quả cuối cùng cũng có thể được coi là có khổ ắt cũng được cam lai.
Tuổi thanh xuân cũng mang theo bao sự tiếc nuối, vội vàng lướt qua như những chuyện tình không dĩ vãng, nhưng chẳng sao, luôn còn đó những thứ dài lâu, cần tôi đối đãi hơn, không phải là quá khứ mà là cuộc đời sau này. Và trong tương lai lâu dài ấy, tôi không cần phải đợi chờ để ngắm những vệt sao băng và xem chúng là bạn.
Tôi chỉ hy vọng, khi mọi thứ dần già đi theo năm tháng, có thể khác nhau về hình hài, những đường nét rõ ràng về em mãi tồn tại trong đầu tôi.
Thời thanh xuân của tôi được đong đầy bởi tình yêu của em. Vương quốc ấy đã sớm trở thành tòa lâu đài kiên cố để tôi có thể lưu giữ lại tất cả những gì thuộc về em. Những khi ở gần em, tôi đã dần chìm đắm trong những nụ cười, nỗi đau của em từ lâu. Bản thân tôi cũng không xác định rõ đâu là thời điểm khi chúng bắt đầu ăn sâu và ngấm vào dòng chảy trong tấm thân bé nhỏ này.
Có những lúc tôi thực sự rất buồn phiền. Tại sao tôi cứ phải để đến lúc em rời xa anh mới nhận ra em tốt đến chừng nào, khiến tôi không nỡ buông tay em đến nhường nào. Cảm giác lúc tôi ôm em tuyệt vời đến nỗi, tôi chỉ muốn bế em cả đời, không buông ra nữa.
Có những lần bắt gặp em trò chuyện vui vẻ bên một người đàn ông khác, tôi có cảm giác như cổ họng mình không thể nào ngăn chặn lại được vị chua chát đắng cay đang dâng lên. Lòng tôi rối bời, không biết phải làm sao. Tôi rất không vui, rất bực bội, thế là về sau mượn một cái việc rất nhỏ mà tôi đã ráng làm cho lên, để nổi giận với em.
Em đã khóc và tủi thân quay đi. Trong cơn giận tôi chỉ muốn đập vỡ mọi thứ xung quanh. Nhưng tôi đã không làm vậy.
Nước mắt em khiến tôi khi ấy như nghẹt thở. Tôi trách mình vì sao lại để sự việc lại ra nông nỗi ấy. Tại sao tôi lại phải làm em khóc? Có phải vì tôi quá tham lam? Đã theo đuổi một người lại không thể buông được một người khác.
Tình cảm bao giờ cũng thích đối nghịch với tôi. Càng cố tỏ ra đè nén thì nó càng khiến tôi không thể quên được. Thực sự, tôi đã luôn lo sợ một ai đó sẽ cướp em xa khỏi tình yêu của tôi. Tôi tưởng tượng, sẽ như thế nào nếu bóng dáng mảnh mai của em dần xa trong một buổi chiều, có phải khi ấy trong tim tôi có một khoảng không trống trải không?
Tôi và em, đoạn đường tình yêu của chúng tôi ấy tuy gập ghềnh trắc trở, tuy con đường đã qua thường xuyên xuất hiện nhiều ngả đường giao nhau, nhưng dù thế nào đi nữa, trên con đường thanh xuân ấy, tôi được trưởng thành và yêu thương bao giờ cũng nhiều hơn đau khổ.
Tôi đã để chúng vụt lướt qua đi, mang theo những nỗi buồn, niềm đau, những thứ không trọn vẹn, những ngày tháng không thể trở lại từ quá khứ, chỉ vì em mà lưu lại những niềm vui, hạnh phúc, nhớ nhung trong những ngày tháng sau này.
Tôi không cần một thành phố trống trải của tình yêu, hãy cho tôi sự ngây thơ của em, để xóa nhòa những dải sao băng vụt qua trong thế giới dần già đi theo năm tháng, cho dù chỉ nhìn thấy những đường nét trên gương mặt của em.
I Need Your Love - Andreas B
Description: Tôi không cần một thành phố trống trải của tình yêu, hãy cho tôi sự ngây thơ của em, để xóa nhòa những dải sao băng vụt qua trong thế giới dần già đi theo năm tháng, cho dù chỉ nhìn thấy những đường nét trên gương mặt của em. Views:
0 nhận xét:
Post a Comment