Trách ai vô tình là một sáng tác được nhiều người biết đến nhất cho đến thời điểm này của nhạc sĩ Nhật Ngân. Người đưa đò ấy chính là nữ ca sĩ Giáng Tiên. Người tiếp theo đưa nhạc phẩm này lên Top bài hát yêu thích liên tục 3 tháng liền là nữ danh ca Phi Nhung.
Trách ai vô tình là bản nhạc vỏn vẹn có 7 câu, 88 chữ - nhưng như thế cũng đủ để đưa tên tuổi Nhật Ngân lên một tầm cao mới. Sự đón nhận của công chúng ở nhiều lứa tuổi chính là sự công nhận trọn vẹn nhất dành cho ca khúc này.
Có người nói: "Cuộc tình đẹp không phải là cuộc tình dài lâu mà quan trọng khi ta ở bên nhau ta có thật sự yêu nhau không? Nếu thật sự yêu nhau thì dù chỉ một lần...tình trao nhau hơi ấm, thì một lần ấy cũng đã là trăm năm..."
Chúng ta lại nhớ đến những lời Xuân Diệu viết trong bài thơ Dại khờ. Ông viết:
Người ta khổ vì thương không phải cách,
Yêu sai duyên và mến chẳng nhằm người
Có kho vàng nhưng tặng chẳng tuỳ nơi
Người ta khổ vì xin không phải chỗ.
Đường êm quá ai đi mà nhớ ngó
Đến khi hay, gai nhọn đã vào xương
Vì thả lòng không kiềm chế dây cương,
Người ta khổ vì lui không được nữa.
Cuộc sống vốn vẫn là như vậy? biết bao mảnh đời, biết bao kỷ niệm sống để trải nghiệm, để biết cái thi vị của những gì là cay, ngọt, chua chát và mặn đắng. Có khổ có đau, oằn mình thì mới biết được thế là "màu hồng" và "trái đắng" của tình yêu! Nhưng cho đi hết thảy những yêu thương mà nhận về toàn buồn khổ như vậy có còn ý nghĩa không? Toan tính thì đâu phải là con người đúng của mình?
Cứ ngỡ nhạc dân ca thì thường thể hiện nếp sống tươi vui với cuộc sống; với mùa màng, đồng ruộng; với sắc nước hương trời và tình người đượm thắm duyên quê. Thế mà qua ngòi bút của người nghệ sĩ Nhật Ngân và Tùng Châu, người đời có một góc nhìn mới về một lời "than đời, trách phận" qua những giai điệu. Đặc biệt là tính thời sự và nhân văn rất cao. Nó phản ánh một thực trạng xã hội vẫn tồn tại từ ngàn đời nay: "Tham phú phụ bần" hoặc "có mới nới cũ".
"Ai đã quên ta, mà cớ sao ta còn thương"?. Câu nói ấy đã thay cho biết bao tiếng lòng. Dù chuyện đã qua lâu, vẫn không tránh khỏi sự xót xa mỗi khi nhìn thấy tình nhân, hay mỗi lần nhắc đến.
Từng câu từng chữ trong bài hát là mỗi mảnh tình được ghép lại thành một lời "trách" trong sự nghẹn ngào không nguôi. Từ hình ảnh dòng sông đến con thuyền, từ chuyện tình đến những giấc mơ, từ đường quê đến tiếng lòng,... có quá nhiều sắc màu cho một bức tranh đẫm lệ, người ở lại nhìn tình nhân rời bỏ mà không sao đành lòng. Nỗi đau ấy đâu phải đến rồi đi trong một vài ngày, mà cứ dồn nén từ ngày này sang ngày khác và phát ra như một "căn bệnh" trầm kha đến y học cũng phải bó tay.
Lời thề non hẹn biển nay còn đâu. Lời hứa ngày nào gởi trao, nay chỉ như gió thổi qua tai. Dòng sông bến nước giờ đây cô liêu, lặng nhìn người thiếu nữ "đứt từng đoạn ruột" nghẹn ngào với nỗi buồn chia xa.
Khi chúng ta ngồi lại để phân tích tình cảm luyến ái yêu ghét của con người, ta sẽ thấy chúng đều xuất phát từ sự tham lam ích kỷ do ngu si chấp ngã (sự cố chấp) mà ra. Cái gì làm cho ta thoả mãn được lòng ham muốn thì yêu thích, tìm cách bám víu vào nó. Ngược lại, cái gì ngăn trở chúng ta thì bực tức, nóng giận và dẫn đến thù hằn ghét bỏ. "Yêu nhau mấy núi cũng trèo, mấy sông cũng lội, mấy đèo cũng qua" hay " yêu nhau cởi áo cho nhau, ghét nhau ném đá toác đầu nhau ra",v.v...
Vì vậy, nếu không muốn bản thân phải hờn trách hay bớt khổ thì hãy ít lại những "cố chấp"... mà vui vẻ đón nhận những món quà của cuộc sống. Ngay cả khi món quà đó là "cơn ác mộng". Vì sự gì tìm đến bạn cũng đều có lý do của nó, ngay lúc này bạn chẳng thể hiểu, nhưng sau này khi nhìn lại, bạn sẽ nhận ra đó là một bài học xứng đáng.
[accordion][item title="Xem lời bài hát Trách ai Vô tình - Nhật Ngân & Tùng Châu"]
Bạn tình ơi dẫu gì cũng xa nhau rồi, dòng sông lững lờ trôi con thuyền sóng đưa xa bờ. Tại vì ai mà duyên ta lỡ nói gì cũng thôi, ai đã quên ta mà cớ sao ta còn thương. Trách ai quên tình bao ngày chạy theo duyên mới, lỡ yêu thương người nên giờ dang dở đời ta. Bậu mình ơi ví dầu lỡ xa nhau rồi, dù bao trắc trở xin người chớ quên câu thề. Chuyện tình xưa dù sao đi nữa cũng là giấc mơ. Hơi ấm con tim để than ngắm thôi lạnh căm. Nếu xưa đôi mình chưa lần đường quê chung lối, nếu chưa không hẹn bây giờ đâu làm khổ nhau.
[/item][/accordion]
Trách ai vô tình là bản nhạc vỏn vẹn có 7 câu, 88 chữ - nhưng như thế cũng đủ để đưa tên tuổi Nhật Ngân lên một tầm cao mới. Sự đón nhận của công chúng ở nhiều lứa tuổi chính là sự công nhận trọn vẹn nhất dành cho ca khúc này.
Có người nói: "Cuộc tình đẹp không phải là cuộc tình dài lâu mà quan trọng khi ta ở bên nhau ta có thật sự yêu nhau không? Nếu thật sự yêu nhau thì dù chỉ một lần...tình trao nhau hơi ấm, thì một lần ấy cũng đã là trăm năm..."
Chúng ta lại nhớ đến những lời Xuân Diệu viết trong bài thơ Dại khờ. Ông viết:
Người ta khổ vì thương không phải cách,
Yêu sai duyên và mến chẳng nhằm người
Có kho vàng nhưng tặng chẳng tuỳ nơi
Người ta khổ vì xin không phải chỗ.
Đường êm quá ai đi mà nhớ ngó
Đến khi hay, gai nhọn đã vào xương
Vì thả lòng không kiềm chế dây cương,
Người ta khổ vì lui không được nữa.
Cuộc sống vốn vẫn là như vậy? biết bao mảnh đời, biết bao kỷ niệm sống để trải nghiệm, để biết cái thi vị của những gì là cay, ngọt, chua chát và mặn đắng. Có khổ có đau, oằn mình thì mới biết được thế là "màu hồng" và "trái đắng" của tình yêu! Nhưng cho đi hết thảy những yêu thương mà nhận về toàn buồn khổ như vậy có còn ý nghĩa không? Toan tính thì đâu phải là con người đúng của mình?
Cứ ngỡ nhạc dân ca thì thường thể hiện nếp sống tươi vui với cuộc sống; với mùa màng, đồng ruộng; với sắc nước hương trời và tình người đượm thắm duyên quê. Thế mà qua ngòi bút của người nghệ sĩ Nhật Ngân và Tùng Châu, người đời có một góc nhìn mới về một lời "than đời, trách phận" qua những giai điệu. Đặc biệt là tính thời sự và nhân văn rất cao. Nó phản ánh một thực trạng xã hội vẫn tồn tại từ ngàn đời nay: "Tham phú phụ bần" hoặc "có mới nới cũ".
"Ai đã quên ta, mà cớ sao ta còn thương"?. Câu nói ấy đã thay cho biết bao tiếng lòng. Dù chuyện đã qua lâu, vẫn không tránh khỏi sự xót xa mỗi khi nhìn thấy tình nhân, hay mỗi lần nhắc đến.
Từng câu từng chữ trong bài hát là mỗi mảnh tình được ghép lại thành một lời "trách" trong sự nghẹn ngào không nguôi. Từ hình ảnh dòng sông đến con thuyền, từ chuyện tình đến những giấc mơ, từ đường quê đến tiếng lòng,... có quá nhiều sắc màu cho một bức tranh đẫm lệ, người ở lại nhìn tình nhân rời bỏ mà không sao đành lòng. Nỗi đau ấy đâu phải đến rồi đi trong một vài ngày, mà cứ dồn nén từ ngày này sang ngày khác và phát ra như một "căn bệnh" trầm kha đến y học cũng phải bó tay.
Lời thề non hẹn biển nay còn đâu. Lời hứa ngày nào gởi trao, nay chỉ như gió thổi qua tai. Dòng sông bến nước giờ đây cô liêu, lặng nhìn người thiếu nữ "đứt từng đoạn ruột" nghẹn ngào với nỗi buồn chia xa.
Khi chúng ta ngồi lại để phân tích tình cảm luyến ái yêu ghét của con người, ta sẽ thấy chúng đều xuất phát từ sự tham lam ích kỷ do ngu si chấp ngã (sự cố chấp) mà ra. Cái gì làm cho ta thoả mãn được lòng ham muốn thì yêu thích, tìm cách bám víu vào nó. Ngược lại, cái gì ngăn trở chúng ta thì bực tức, nóng giận và dẫn đến thù hằn ghét bỏ. "Yêu nhau mấy núi cũng trèo, mấy sông cũng lội, mấy đèo cũng qua" hay " yêu nhau cởi áo cho nhau, ghét nhau ném đá toác đầu nhau ra",v.v...
Vì vậy, nếu không muốn bản thân phải hờn trách hay bớt khổ thì hãy ít lại những "cố chấp"... mà vui vẻ đón nhận những món quà của cuộc sống. Ngay cả khi món quà đó là "cơn ác mộng". Vì sự gì tìm đến bạn cũng đều có lý do của nó, ngay lúc này bạn chẳng thể hiểu, nhưng sau này khi nhìn lại, bạn sẽ nhận ra đó là một bài học xứng đáng.
[accordion][item title="Xem lời bài hát Trách ai Vô tình - Nhật Ngân & Tùng Châu"]
Bạn tình ơi dẫu gì cũng xa nhau rồi, dòng sông lững lờ trôi con thuyền sóng đưa xa bờ. Tại vì ai mà duyên ta lỡ nói gì cũng thôi, ai đã quên ta mà cớ sao ta còn thương. Trách ai quên tình bao ngày chạy theo duyên mới, lỡ yêu thương người nên giờ dang dở đời ta. Bậu mình ơi ví dầu lỡ xa nhau rồi, dù bao trắc trở xin người chớ quên câu thề. Chuyện tình xưa dù sao đi nữa cũng là giấc mơ. Hơi ấm con tim để than ngắm thôi lạnh căm. Nếu xưa đôi mình chưa lần đường quê chung lối, nếu chưa không hẹn bây giờ đâu làm khổ nhau.
[/item][/accordion]
Trách Ai Vô Tình - Nhật Ngân
Description: Trách ai vô tình là một sáng tác được nhiều người biết đến nhất cho đến thời điểm này của nhạc sĩ Nhật Ngân. Views:
0 nhận xét:
Post a Comment